NIỀM VUI MÙA PHỤC SINH
Trong niềm vui của tuần bát nhật Phục Sinh, liên
nhóm 4-7-9 chúng tôi đã có một buổi chiều hết sức ý nghĩa khi được đến với các
em ở mái ấm Từ Tâm. Mặc dù lộ trình khá xa cùng với sự oi bức, nóng nực của thời
tiết nhưng điều đó cũng không làm giảm đi tinh thần hăng say, sự háo hức, nôn
nóng của chúng tôi vì sắp trở thành những “ đại sứ” mang tiếng cười, niềm vui
và cả tình yêu thương đến với các em nhỏ nơi đây.
Ngôi nhà mái ấm nằm trong một con hẻm
nhỏ ở đường Vĩnh Phú, khu phố Trung, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mái ấm được sự coi
sóc của các xơ dòng Chứng Nhân Đức Tin, đây là một mái ấm nhỏ được tách ra từ mái ấm Từ Tâm lớn ở Đồng Nai, và mới được
nhà nước công nhận ngày 29.06.2015. Hiện tại, mái ấm có 46 em do 9 xơ phụ
trách chăm sóc. Các em ở đây đều là những
em mồ côi, khuyết tật (câm, điếc ), có 4 em không thể tự chăm sóc bản thân nên
mọi việc phải phụ thuộc vào các xơ, may mắn thay cũng có 4 em bình thường nên
được đến trường đi học.
Bánh xe vừa dừng lại chúng tôi đã thực sự
ngạc nhiên khi các em chủ động vây quanh
kéo tay, rồi những cái ôm hạnh phúc. Trước khi đến với các em, chúng tôi đã băn
khoăn suy nghĩ, lo lắng không biết phải đến với các em như thế nào, làm sao để
tổ chức hoạt động vui chơi mà tất cả các em đều có thể tham gia, rồi đối với
các em liệu có gặp khó khăn gì không,… bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra chuẩn bị
cho buổi gặp gỡ trọn vẹn nhất.
Thật
bất ngờ là các em rất hòa đồng, dễ gần, chúng tôi có thể làm quen, trò chuyện,
nhất là chương trình đã dự định từ trước đều diễn ra tốt đẹp. Các bài múa cử điệu
nhí nhảnh, vui tươi cũng như những trò chơi hấp dẫn sôi nổi đã cuốn các em hòa
nhập vào cuộc chơi rất nhanh. Các em rất giỏi: biết đọc kinh, hát được rất nhiều
bài hát và biết nói những lời cảm ơn rất dễ thương khi được nhận quà.
Nhìn
các em chơi, chúng tôi cảm nhận được sự vô tư và trong sáng của các em, những
tâm hồn trẻ thơ chẳng bao giờ biết trách móc hay hờn giận, tự ti dù các em đang
ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Chính những tình thương, lòng quảng đại, sự hy sinh
cao cả của các xơ cũng như các ân nhân đã lấp đi những thiếu thốn mà hoàn cảnh
mang đến cho các em, để các em có được cuộc sống như bao bè bạn, luôn vô tư,
vui vẻ, hồn nhiên, không vướng bận vì điều gì.
Bên cạnh sinh hoạt, liên nhóm 4-7-9 chúng
tôi còn có cơ hội dọn dẹp vệ sinh cùng các xơ nơi các em ở. Các em sống rất sạch
sẽ, gọn gang. Mỗi em có tủ chứa quần áo và phòng ngủ riêng. Nữ thì ở lầu 1, nam
thì ở lầu 2. Chúng tôi cùng các xơ giặt chăn gối, quét dọn, lau dọn nhà cửa,
cánh quạt. Nhìn qua thì công việc cũng hơi vất vả nhưng sự nhiệt tình của các
thành viên trong 3 nhóm cộng với sự vui vẻ và tận tình của các xơ khiến chúng
tôi làm việc mà không thấy mệt mỏi, ngược lại còn nhận được rất nhiều niềm vui.
Khi được tự tay làm những công việc này, chúng tôi mới cảm nhận được sự hy sinh
chẳng ngại vất vả của các xơ.
Để kết thúc buổi gặp gỡ, chúng tôi đã tổ chức
một bữa tiệc nhỏ để chia tay và trao cho
các em một số món quà nho nhỏ, đó là những hộp sữa chẳng giá trị gì nhiều nhưng
đã gói trọn tất cả tấm lòng của chúng tôi trong đó
Thời gian trôi qua thật nhanh, giây phút chúng
tôi ở bên các em cũng rất ít ỏi ! Mới đấy mà đã 16 giờ và chúng tôi phải chào tạm
biệt các em ra về trong sự quyến luyến giữa hai bên, các em cứ nhìn theo mãi đến
khi chiếc xe máy cuối cùng của chúng tôi khuất sau bụi cây mới vào nhà. Có lẽ
khi trở về, chúng tôi sẽ bận rộn với công việc và những lo toan của cuộc sống nhưng
có một điều chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này, nhớ mãi
nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt non nớt của các em.
Chuyến
đi tông đồ xã hội đã mang đến cho chúng tôi niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất
và tình cảm giữa con người với nhau thêm gắn chặt hơn. Các em cũng chính là niềm
tin, là động lực để mỗi chúng tôi tự nhủ rằng : mình vẫn còn may mắn, vẫn còn
được sống trong một cuộc sống hạnh phúc thực sự để rồi chúng tôi biết mình phải
cố gắng hơn và sống tốt hơn.
Maria Phượng (nhà D'Alzon)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét