PSA

Etienne Pernet và Maria-Antoinette Fage
Đấng sáng lập Dòng Nữ Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời

Một niềm say mê chung: Thiên Chúa và người nghèo.

Câu chuyện về Etienne Pernet, một người xuất thân từ nông thôn Miền Đông nước Pháp và Antoinette Fage, một nữ công nhân sống ở Paris trong nửa cuối thế kỷ XIX là những câu chuyện làm chúng ta ngạc nhiên.
Họ có những điểm tương đồng: một lòng hăng say tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, một con tim rộng mở trước nỗi đau khổ thể xác và tâm linh của những người trẻ, một tình yêu mãnh liệt dành cho các gia đình công nhân đang bị “cái khốn khổ của xã hội” đeo đuổi trong quá trình công nghiệp hóa. Hoa quả của cuộc gặp gỡ giữa hai con người này là sự khai sinh dòng Nữ Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời. Cả hai đều là những con người say mê Triều đại Thiên Chúa.


Chân dung của hai con người có cùng năm sinh 1824 :

Etienne sinh ngày 23 tháng 7 ở Franche-Comté,
Antoinette sinh ngày 7 tháng 11 tại Paris,
cho chúng ta thấy làm sao trong sự nhiệm mầu của cuộc gặp gỡ giữa các đấng, một cái gì đó vừa lớn lao và vừa bền vững đã có thể khai sinh.

Etienne xuất thân từ nông thôn, lớn lên giữa ngôi làng Vellexon nhỏ bé trong một gia đình kitô giáo đông con, là một người khôn ngoan, chậm rãi, vừa biết dùng thời gian để suy nghĩ vừa có khả năng táo bạo.

Antoinette lại xuất thân từ một gia đình thủ đô Paris, có cuộc sống thường ngày không đảm bảo và nơi đó chị được giáo dục rất ít về vấn đề tôn giáo. Dù cho những thử thách phải chịu, chị luôn là người linh hoạt, năng động, vui tươi, đầy sáng kiến và có óc thực tế.
  • Con đường ơn gọi của Etienne Pernet và của Antoinette Fage cũng rất khác nhau:   

- Đối với Etienne, tiếng gọi tu trì đã có từ rất sớm, ngay từ những năm còn học giáo lý theo một lộ trình thẳng tiến cho đến năm cuối ở chủng viện.
- Trong khi đó Antoinette, người có khuynh hướng dấn thân phục vụ người khác cách quảng đại thì câu hỏi về định hướng đời mình chỉ thực sự được đặt ra vào tuổi 40 mà thôi.
Và tuy nhiên…
- Etienne trở thành mồ côi cha lúc 14 tuổi, sau một cơn bạo bệnh của ông Pernet. Etienne là con cả trong 5 người con và gia đình rơi vào cảnh bị đe dọa về đời sống vật chất. Etienne đã có thể làm việc phụ giúp mẹ mình. Nhưng, điều này đã không ngăn cản bà, với đức tin và lòng quảng đại vốn có, khuyến khích Etienne tiếp tục chương trình đào tạo nhằm trở thành linh mục. Sau sự việc này và dù cho những cố gắng của Etienne để giúp đỡ mẹ mình, gia đình đã dần dần rơi vào cảnh nghèo túng.
- Antoinette, mồ côi lúc 13 tuổi và được một gia đình bạn bè đón nhận. Cô bắt đầu cuộc sống tự lập ngay từ lúc cô có thể tự lập được. Cô đã sống bằng nghề may với những đồng lương ít ỏi cho đến năm 36 tuổi, khi người ta đề nghị cô vào một vị trí Giám Đốc của một Cô Nhi Viện. Lúc đầu, cô rất hạnh phúc vì tình yêu đối với người trẻ luôn hiện diện trong suốt cuộc sống của cô. Nhưng cô chỉ ở đây bốn năm bởi vì những mâu thuẫn nảy sinh giữa cô và những nữ sáng lập Cô Nhi Viện, và cô đã phải từ chức.
Chính lúc đó thì…
Chúng ta hãy đến gặp Etienne trên con đường Người đang theo đuổi mà có thể nói là khá vất vả. Lúc 20 tuổi, khi gần kết thúc chương trình học ở Chủng viện, Etienne đã rời bỏ nơi này và trở về nhà mẹ mình. Là một thanh niên nhạy cảm và ý thức những giới hạn của mình, Etienne đã có lúc nghĩ rằng không thể đảm nhận những trách nhiệm của đời sống linh mục. Nhưng Etienne vẫn giữ chặt trong lòng ước muốn hiến thân cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Làm sao thực hiện được ước muốn này, Etienne chưa biết thế nào?
Trong lúc chờ đợi, Etienne phải làm việc kiếm sống : đầu tiên là làm việc trong địa hạt của mình, rồi lên Paris. Nơi đây, Etienne đã sống một khoảng thời gian dài trong việc tìm kiếm ơn gọi của mình. Etienne diễn tả mong muốn đó như sau :

« Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ? »
Câu trả lời đã được ban tặng cho cậu qua những người trung gian. Một linh mục mà Etienne đã gặp, phát hiện nơi cậu ơn gọi linh mục dòng đã gửi cậu cho Mẹ Marie-Eugénie de Jésus, Đấng sáng lập dòng Nữ Tu Đức Mẹ Lên Trời. Mẹ Marie-Eugénie đã giới thiệu với Cha Emmanuel d’Alzon và Cha đã mời gọi Etienne trở thành tu sĩ trong dòng Anh Em Augustinô Đức Mẹ Lên Trời ở thành phố Nîmes, một Hội dòng ngay từ khi thành lập đã dấn thân vào việc giảng dạy. Rất nhanh sau đó, Etienne đã vào Nhà Tập, khấn dòng vào dịp Noël năm 1850 và trong nhiều năm liền là giáo sư trong trường trung học. Nhưng đến một ngày, các Cha dòng Anh Em Augustinô Đức Mẹ Lên Trời  đã mở một cơ sở bảo trợ con em các gia đình công nhân. Hội bảo trợ này được giao cho Etienne. Khi chứng kiến sự khốn khổ của họ, Etienne đã thực sự bị sốc và sau này Cha nói rằng sự khốn khổ này, Cha chỉ vừa biết tên. Một trực giác, như một mũi tên, đã vụt qua trong đầu Cha : cần phải làm một cái gì đó, nhưng cái gì, làm thế nào, với ai ? Etienne biết chờ đợi, biết để cho chín muồi, biết cầu nguyện, rất lâu ở Nîmes rồi sau đó ở Paris nơi Cha được đề nghị làm công việc mục vụ lắng nghe.
Trong cùng thời gian này, Antoinette sống như thế nào?
Antoinette cũng chờ đợi theo lời khuyên của các tu sĩ, những người nâng đỡ chị về mặt nhân bản và tâm linh. Antoinette cũng muốn hiến mình cho Thiên Chúa nhưng trong một dự án mang tính cá nhân rõ ràng: sống một mình, tự do và giúp đỡ những thiếu nữ nghèo khổ. Antoinette đã không luôn sống như thế giữa các thiếu nữ hay sao? Trong sự quảng đại đối với các em, sự thái quá luôn chiếm ngự Antoinette và chị rất cần lời lẽ cứng rắn của người hướng dẫn để đưa chị trở về lý trí bởi chị đã để mất sức khỏe và sự cân bằng của mình vào trong hoạt động này. Chị không cảm thấy bị cuốn hút tí nào vào đời sống tu trì… Tuy nhiên, vào một ngày đầu tháng 5 năm 1864, một vị linh mục đến gặp Antoinette, đó là Cha Etienne Pernet. Cha đến đề nghị chị giúp đỡ một người thân cận của Cha. Làm sao đánh giá cuộc nói chuyện đầu tiên này ? Chúng ta chỉ có thể nghĩ rằng, trong thinh lặng, được nâng đỡ bằng cùng một niềm say mê đối với Thiên Chúa và đối với người nghèo, Chúa Thánh Thần đã đi qua giữa Cha Pernet và Antoinette.

Etienne Pernet một khi trở thành tu sĩ Anh Em Augustinô Dòng Đức Mẹ Lên Trời, cảm nhận rằng : để hoàn thành sứ vụ phục vụ và loan báo Tin Mừng trong  các gia đình công nhân, cần phải có “một người phụ nữ và phải là một nữ tu ”.
 Antoinette là một phụ nữ có đức tin sống động, dấn thân hết mình và bộc lộ mọi phẩm chất tâm hồn, trí tuệ, tài tổ chức của mình để làm thành hình đặc sủng của Cha Etienne Pernet và truyền giao đặc sủng này cho những nữ tu đầu tiên.
      
.
·         Cả hai, trong sự bổ túc cho nhau, sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần để đáp trả những lời mời gọi tông đồ mà họ nghe nhận được.

- Ngày nay, trong bối cảnh của thế kỷ XXI, được Tin Mừng cư ngụ, bị thúc đẩy bởi sự khẩn thiết loan báo Tin Mừng Chúa Kitô, các Nữ Tiểu Muội Đức Mẹ Lên Trời được mời gọi sống sự trung tín sáng tạo với gia nghiệp đã được truyền giao cho họ. Tùy theo bối cảnh của từng quốc gia, các chị làm việc với những người khác qua nhiều hoạt động đa dạng nhằm phục vụ gia đình công nhân, phục vụ những người bị xã hội loại trừ và những người xa quê.
  - Cha Pernet qua đời ngày 03 tháng 4 năm 1899 , ngày thứ hai Phục sinh và là dỗ ngày thụ phong linh mục của cha.
  - Mẹ Maria de Jésus qua đời ngày 18 tháng 9 năm 1883.

Một chọn lựa sống đời sống cộng đoàn

Đời sống tu sĩ không thể là đời sống đơn độc, và ngay từ đầu, các Nữ Tiểu Muội đã sống thành từng cộng đoàn theo Tu Luật của thánh Augustinô được Cha d’Alzon chọn cho Hội dòng của mình. Tu Luật bắt đầu thế này :
Trước hết, ở nhà các
con hãy sống đồng tâm
nhất trí với nhau, một lòng
một trí hướng về Thiên Chúa.
Đây không phải là lý
do chính của việc chúng ta
sống chung hay sao ?
(Tu Luật thánh Augustinô, 2)

Đối với các Nữ Tiểu Muội, sự đồng tâm nhất trí của đời sống chung trong tình yêu được diễn tả một cách ngược đời, bằng việc đi ra khỏi nhà (cộng đoàn) để đến với người khác. Hai động từ này rất thường trực trong bảng từ vựng của Cha Pernet.
Các Nữ Tiểu Muội ra khỏi nhà mình (cộng đoàn) để ngụp lặn trong môi trường những người nhỏ bé của xã hội.


Và nơi đây, các chị lại tìm thấy Chúa Kitô sống động, đến từ Thiên Chúa Cha như Người thường nói :
 « Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian » (Ga 16, 28)
Chính khi cùng nhau, trong sức mạnh của đời sống cộng đoàn, được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện mà các chị đã đón nhận lời mời gọi " ra đi ".
Đời sống cộng đoàn chắc chắn không tránh khỏi những xung đột gắn liền với bản tính nhân loại, nhưng họ luôn vượt qua bằng tình yêu trong Chúa Giê-su, một tình yêu chiến thắng sự dữ và tội lỗi.
« Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở
điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau ». (Ga 13, 35)