Tĩnh tâm Mùa Vọng 2015:
NGƯỜI TRẺ ĐẾN GẦN VỚI CHÚA HƠN
Mùa Vọng là mùa mong chờ Đấng Cứu Thế
đến với con người, là lúc mọi người sám hối để đón Chúa. Trước thềm Mùa Vọng, Ban
Mục vụ Giới Trẻ Đức Mẹ Lên Trời tổ chức hai buổi tĩnh tâm cho giới trẻ với tâm
tình “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa,
sửa lối ngay thẳng để Người đi. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của
Thiên Chúa” (Lc 3,4;6)
Ngày 21 và 22/11/2015, gần 100 sinh viên từ các nhà lưu
xá A1, A2, A3, B1, B2, D’Alzon, PSA
và Ursulines quy tụ về dòng Nữ Đan Viện Biển Đức – Thủ Đức dự tĩnh tâm.
Chương trình tĩnh tâm có các hoạt động như giảng phòng,
chầu Thánh Thể, xưng tội, thinh lặng, các giờ kinh trưa – chiều…Tất cả diễn ra
với bầu không khí trầm mặc thiêng liêng, cầu nguyện và thinh lặng.
Với sự hướng dẫn của Cha Vincent Cabanac, Cha Phaolo Nguyễn
Văn Hưng, quý Thầy và quý Sơ trong Ban Mục vụ Giới Trẻ Đức Mẹ Lên Trời, các bạn
sinh viên có cơ hội nhìn lại mình và định hướng tâm hồn sau những tháng ngày xa
cách Chúa.
“Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa
Trên giường nằm, suy nghĩ và lặng
thinh”
Những lời dạy, lời cầu nguyện đều hướng về những người trẻ,
vì họ là người được Chúa ưu ái ban cho nhiều khả năng. Như Cha Vincent Cabanac
đã mở đầu buổi giảng phòng của Ngài như sau: “Những bạn trẻ - là những con người
có nhiều điều ham mê xác thịt, họ đã dần rời xa Chúa. Giờ đây, họ có cơ hội đến
gần với Chúa hơn, yêu thương Ngài hơn…”. Cha chia sẻ rằng người trẻ đang bị
chìm đắm với rất nhiều thứ của cải vật chất ở đời, nó khiến bạn rời xa Chúa, mà
những thứ ấy lại không thể đem đến cho bạn hạnh phúc đích thực, nó đang đào huyệt
để chôn chính bạn, thực tế, người giàu có vẫn đau khổ, vẫn chết trên đống của cải
của mình. Vậy bạn phải tự hỏi mình: “Ai sẽ cho ta hạnh phúc? Đâu là điều mà
Chúa muốn định hướng cho tôi?”.
Từ vấn đề đó, Cha đưa ra lời khuyên: hãy bớt sở hữu lại,
kiềm chế lòng tham của mình, sống chậm lại, đừng vội vàng, dừng một chút để cảm
nghiệm và thưởng thức hạnh phúc mà Chúa dành cho ta. Cha nói, các mối phúc thật
là con đường rõ ràng mà Chúa đã chỉ để ta đi tìm hạnh phúc thật. Trên hành
trình ấy, mỗi người trẻ phải tự biết làm đẹp bên trong tâm hồn mình, có một
thái độ đúng đắn và chân thành, quảng đại và sống miễn phí với anh chị em, bình
lặng và yêu thương, sẵn sàng để Chúa chiếu soi tâm hồn.
Hai buổi tĩnh tâm kết thúc trọn vẹn. Nhân dịp này, các bạn
trẻ có cơ hội soi xét lại mình, dọn tâm hồn để đón Chúa vào lòng. Đây sẽ là bước
khởi đầu thuận lợi trong hành trình đi tìm hạnh phúc thật trong cuộc sống hiện
tại và mai sau.
Cha ơi, xin Cha giúp
con! Vì quá lâu rồi, tâm con chẳng hề tĩnh…
Đó lời cầu xin khi tôi quỳ trước tòa
giải tội. Tôi đã bật khóc ngay sau đó. Có lẽ tôi đã thấy Chúa ở trước mặt, tôi
đã thấy Ngài giơ tay đến cứu tôi.
Nắng nhẹ và mát lành, tựa như hơi thở
của Chúa, ấm áp và bình an, quấn quanh và bảo bọc tôi lúc này. Khi thốt lên câu
cầu xin ấy, tôi đã thấy tôi rớt hai hàng nước mắt bên tòa, vì đã rất lâu rồi,
tôi chưa được an ủi và yên lòng như lúc này. Đó là giọt nước mắt sám hối, giọt
nước mắt của sự bất an, giọt nước mắt chất chứa những xấu hổ về tội lỗi mà tôi
đã gây nên, đã khiến cho Đấng hằng yêu thương tôi phải buồn… Giây phút ấy, tâm
tôi đã tĩnh thật sự, đã an yên trong Chúa và chỉ hướng lòng về Ngài mà thôi.
Trước khi bước vào hai ngày tĩnh
tâm, tôi vẫn còn để mình ngổn ngang với hàng tá công việc, học hành, trách nhiệm
và nghĩa vụ. Thậm chí đến trước lúc đi, tôi vẫn còn lo lắng gọi điện cho tòa soạn,
gọi điện cho lớp để xin nghỉ và lại quẩn
quanh với những suy nghĩ sẽ làm gì khi về lại.
Bước vào những giờ tĩnh tâm đầu
tiên, tôi thấy lạ, lạ vô cùng. Vì gần trăm người trẻ đang độ tuổi hướng ngoại bỗng
thinh lặng phăng phắc, vì những con người ngoài đời tôi gặp thật hài hước bỗng
trở nên trầm tư, vì những chàng trai ngày thường hay nghịch phá bỗng đồng loạt
cúi đầu, ăn năn sám hối. Tất cả tạo nên bầu không khí trầm mặc thiêng liêng, mọi
cảm xúc hỗn độn được gột rửa, được thanh tẩy và được nâng lên cùng Chúa.
Những hoạt động trong ngày tĩnh tâm
đã dần bù đắp những “lỗ hổng” trong trái tim chai sạn của tôi. Các giờ đọc kinh
trưa, chiều với những bài Thánh vịnh khiến lòng tôi rạo rực, hân hoan. Giờ Chầu
thánh thể thiêng liêng cho tôi cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại những lỗi lầm đã
qua, nhìn lên Thánh giá – Đấng bị đâm thâu để trả giá cho những lỗi mà tôi đã
phạm. Giờ giảng phòng thân tình, mộc mạc, gần gũi giúp tôi định hướng được con
tim mình, giúp tôi trả lời những câu hỏi mà trong cuộc sống tôi vẫn mơ hồ, vẫn
tìm mà không thấy. Để đến cuối cùng, tôi được bình yên trong giờ thinh lặng,
gió nhẹ, nắng ấm, vang thoang thoảng tiếng kinh nguyện của các Sơ, tôi thấy
lòng thanh tịnh đến lạ! Hạnh phúc đơn giản là thế, hạnh phúc của Chúa không xa,
là tự tôi bỏ mặc Ngài đi theo tiếng gọi cuộc đời. Giờ đây, tôi được trở về, về
bên Chúa của tôi, cảm xúc lại được trong veo như thuở ban đầu, như lúc còn bé,
lúc được cha mẹ lần đầu cho đi lễ, lúc được rước Chúa vào lòng. Hạnh phúc và
bình yên đến nhường nào!
Hai ngày tĩnh tâm cho tôi rất nhiều
thứ về tinh thần, quan trọng nhất là bình an trong tâm hồn, điều mà dù có bao
nhiêu tiền cũng không mua được. Vẫn còn chút tiếc nuối khi ra đi, vẫn còn nghe
dư âm tiếng hát thánh ca du dương, trầm lắng, bay bổng tựa vũ khúc thiên thần…
Cám ơn Chúa đã cho con lại được bắt
đầu
Cám ơn Ngài, vì Ngài vẫn ở đây, vẫn ở
trong tâm hồn héo úa
Xin Ngài nắm tay và dẫn con đi
Vì con không muốn làm mất Ngài một lần
nào nữa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét