TÌNH THƯƠNG YÊU

Giữa cái nắng như đổ lửa trong những ngày đầu tháng năm, 11 thành viên của nhóm 5 và nhóm 6 cùng với hai thầy đồng hành đã đến thăm các cụ tại nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn (469 Nơ Trang Long, phường 13, Q. Bình Thạnh). 

Từ cổng chính, chúng tôi phải dắt bộ xe khoảng 5 phút để tới nơi. Khung cảnh hiện ra trước mắt giống như khung cảnh ở quê tôi vậy: con đường chưa kịp trải nhựa, cây cối nhiều, và những con ngõ dài... Tất cả làm lòng tôi đỡ hồi hộp hơn, bởi đây là lần đầu tiên tôi tới thăm một nhà  dưỡng lão, tôi không biết mình sẽ làm gì ? Không biết các cụ như thế nào? Có giống bà của tôi ở nhà không? Tới đây như được về với quê hương, về với tuổi thơ êm đềm của tôi trong nhà ngoại vậy. Bởi hồi nhỏ, anh chị em tôi sống với ngoại.
 Tôi thấy nhớ ngoại tôi!

         Khi bước vào bên trong khu vực nghỉ dưỡng dành cho các cụ, ấn tượng đầu tiên là một tấm bảng lớn treo trên vách tường, ngay lối đi, với dòng chữ “Hội ngộ trong tình thương yêu”. Giữa tấm bảng, một trái tim màu đỏ thiết kế rất đẹp và hài hòa, bên trong dán ảnh chân dung của hơn 70 cụ bà đang được nuôi dưỡng tại nơi đây. Sau khi xin phép sơ phụ trách, chúng tôi vào phòng thăm các cụ. Tôi không nhớ tất cả có bao nhiêu phòng nữa, chỉ thấy mỗi phòng có khoảng 10 cái giường. Khi chúng tôi bước vào, một số cụ đang nằm nghỉ, một số cụ ngồi đó, ánh mắt hướng về khoảng không vô tận, như đang lạc về chốn xa xăm nào đó. Chúng tôi chia nhau ra, tới hỏi thăm, trò chuyện với các cụ.
  
Tôi được tiếp xúc với cụ Anna Hai. Đã ngoài tám mươi, nhưng cụ Hai còn khá minh mẫn. Thấy tôi bước tới, cụ đón tiếp tôi bằng cười rạng rỡ, kêu tôi ngồi bên cạnh cụ. Tôi được nghe những câu chuyện về tuổi trẻ của cụ ở Quảng Nam, vào Nam sinh sống, không gia đình, rồi khi về già may mắn được vào ở nơi đây. Chính cụ hỏi thăm về gia đình tôi, về  cuộc sống của tôi. Thật sự, tôi không nghĩ mình sẽ có cuộc trò chuyện thân tình như vậy. Các giường xung quanh, những lời hỏi thăm đang được trao nhau. Những cuộc gặp gỡ trong Đức Kitô dường như không có khoảng cách.

         Tôi chỉ ước được cả ngày ở bên các cụ. Nhưng rồi, chúng tôi cũng phải tạm biệt các cụ, để dọn dẹp vệ sinh phía ngoài sân. Có lẽ không được chùi rửa thường xuyên, nên nền sân đã “mốc meo”. Không ai bảo ai, tất cả xắn tay cùng làm. Trong lòng tôi có một niềm vui khó tả. Có một số phụ các cụ giặt quần áo. Tôi thầm cảm tạ Chúa, thật chỉ có tình yêu trong Đức Kitô mới có thể gắn kết được mọi người như vậy.
           
            Thời gian có hạn, trời đã quá trưa, chúng tôi trao phần quà nhỏ qua tay sơ phụ trách, món quà mà chúng tôi dành dụm được trong Mùa chay. Mong rằng chúng tôi sẽ có dịp trở lại đây, lâu hơn và làm nhiều việc hơn. Chúng tôi ra về, khung cảnh nhà dưỡng lão vẫn vậy, chỉ có lòng chúng tôi là xốn xang với bao nhiêu suy nghĩ !!!

           Đường phố Sài gòn vẫn nắng gắt và nhộn nhịp khác xa với khung cảnh trong kia. Còn các cụ, các cụ đã đi gần hết cái nắng của cuộc đời, cần một chỗ tựa nương. Phần tôi, bao nhiêu thử thách đang còn phía trước. Nhưng may mắn hơn, tôi còn có gia đình, anh chị em trong lưu xá. Tự nhủ với lòng mình, tôi phải sống sao cho có ý nghĩa. Cuộc đời có bao nhiêu, rồi tôi cũng già… sẽ  như các cụ thôi. Chuyến đi giúp tôi có thêm nhiều suy nghĩ về cuộc đời con người và tôi tin vào Đấng luôn đồng hành cùng tôi.
                                                                   
                                                                Nguyễn Hồ Hải Vân, Lưu xá B2



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét