Chiều nay, một cơn mưa rào bất chợt đã làm ướt
hết đồ của những người đi đường và làm ngập cả đường phố, không những thế nó
còn làm ướt đi những phận người.
Trong
khi tôi đang chờ đèn xanh, một hình ảnh diện ra trước mắt, đó là hình ảnh một
người phụ nữ bị bại liệt đang ngồi bán
vé số ở bên vệ đường.
Mặc dù mưa tầm tạ, nhưng người này vẫn ngồi đó dưới cơn mưa để bán cho hết những tấm vé số đã ướt nhòe
Mặc dù mưa tầm tạ, nhưng người này vẫn ngồi đó dưới cơn mưa để bán cho hết những tấm vé số đã ướt nhòe
trên tay. Ngay lúc đó tôi thấy một
chàng trai tiến đến và cởi đi chiếc áo mưa đang mang trên mình rồi chùm lên cho
người bán vé số này. Mặc kệ cho quần áo và chiếc túi của mình bị ướt, nhìn kĩ mới
biết đó là một chàng sinh viên, vì ở cổ cậu ấy đeo chiếc thẻ sinh viên và trên
vai mang một cái túi đựng đầy sách vở. Hình ảnh đó đã gây chú ý tới mọi người
đi đường, trong đó có tôi. Cặp mắt tôi nhìn đăm chiêu về phía chàng trai trẻ tuổi
và người phụ nữ đó, có lẽ trong cuộc đời tôi đã từng chứng kiến hoặc là nghe
nhiều câu chuyện về sự giúp đỡ của một ai đó dành cho người nào đó, nhưng đây
là hình ảnh mà nó đánh động tôi nhất. Lúc này người tôi như đứng lại, mãi tới
khi có tiếng còi từ phía sau hối, lúc đó tôi mới biết mình đang chờ đèn xanh và
nó đã tới từ lúc nào mà không hay biết. Vặn ga để đi nhưng lòng tôi vẫn suy
nghĩ về cảnh tượng vừa diễn ra. Trong đầu tôi hiện ra biết bao nhiêu câu hỏi:
nào là cậu ấy có phải là người công giáo không nhỉ? Cậu ấy học ở trường gì? Và
tại sao cậu ấy làm được như vậy?....Có lẽ cậu ấy đã chạnh lòng thương, cậu ta
thương người bán vé số tật nguyền này, thương vì người này đã ướt hết, thương
vì người này đang lạnh cóng, lạnh cóng vì vật chất, lạnh cóng vì tình người. Trong
Tin mừng cũng đã nhiều lần Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương: Người chạnh lòng thương dân chúng đang làm
than vất vướng, bơ vơ không người chăn dắt (Mt 9,36). Người chạnh lòng thương, lòng
thương bắt nguồn từ một trái tim đau nhói, một trái tim biết nghĩ tới người
khác và Người đã làm tất cả để xoa dịu nỗi đau đó, Người chữa lành bệnh hoạn tật
nguyền, hóa bánh ra nhiều ….và rồi Ngài còn sai các môn đệ đến cùng ở với họ. Suy
nghĩ về hình ảnh đó làm tôi cảm động tới rơi lệ, nhưng nó cũng làm tôi tủi hổ,
tủi hổ vì trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi đủ can đảm để thực hiện một hành động
như vậy (mà mình lại là người theo chân Đức Ki tô nữa), mặc dù cho biết bao lần trong cuộc đời tôi đã gặp những
người đau khổ, những người bệnh tật, những em mồ côi … Đến đây, lại tôi nhớ tới lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng
của Thánh Mathêu: “ Vì xưa ta đói, các
ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ,
các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta
đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom” ( Mt 25,42-43). Có lẽ phải
dặt mình trước mặt Chúa và xin lỗi Ngài, vì cũng đã hơn lần mình nói với Chúa.
Lạy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đói , mà không cho ăn, thấy khát mà không
cho uống, thấy Chúa là khách lạ mà không tiếp rước, hay thấy Chúa trần truồng
mà không cho mặc, thấy đau yếu, tù đày mà không chăm nom. Nhưng có lẽ, còn may cho tôi, vì còn biết cảm
động trước hành động, may cho tôi, vì tôi còn một chút nghĩ tới những người
nghèo. Qua hình ảnh đó nhắc nhớ tôi phải sống làm sao cho xứng đáng trong mùa vọng này để đón chờ Chúa đến và
cũng nhắc nhở tôi phải can đam hơn, quyết tâm hơn để dẫn thân phục vụ những người nghèo, những người đau khổ.
Trong xã hội ngày nay, vẫn còn đó những hoàn cảnh éo le, vẫn còn biết
bao nhiêu người không có manh cơm, manh áo, vẫn còn đó những em mồ côi phải
lang thang tiều tụi trên đường phố để kiếm cái gì ăn cho đỡ đói… Các bạn trẻ
ơi, chúng ta hãy cùng chung tay để làm một việc gì có ý nghĩa để giúp người
nghèo khổ. Một hành động nhỏ thôi cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời. Tôi và bạn
hãy cởi những chiếc áo mình ra để trao ban cho người chưa có áo, hãy chia sẻ những
bát cơm cho những ai đang đói, hãy chia sẻ một ly nước cho những ai đang khát. Hãy
tiết kiệm những gì có thể được để giúp đỡ cho những người nghèo. Vì khi chúng ta làm những việc đó cho những
người nghèo khó là ta làm cho chính Chúa vậy (Mt 25,40). Đặc biệt trong bối cảnh
của Mùa Vọng, chúng ta hãy làm một hành động cụ thể để giúp người nghèo khó và đó
sẽ là lễ vật mà Chúa hài nhất khi Người ngự đến. Amen
(Kpv)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét