TIỂU SỬ NGÔI NHÀ HOÀNG HOA THÁM
Ngôi nhà Hoàng Hoa Thám được
thành lập vào tháng 8/ 2007, với mục đích của hội dòng PSA là giúp các em sinh
viên có nơi ở ổn định để các em có cơ hội học hành tốt.Và mục đích thứ hai của
hội dòng đó là : Tạo điều kiện để các em biết phân định rõ ơn gọi của
mình. Và sau đây là những chứng nhân của các em đầu tiên đã ở ngôi nhà Hoàng
Hoa Thám muốn chia sẽ với chúng ta sau đây :
Người ta thường bảo « duyên tình đưa đẩy » còn đối với tôi và các bạn sinh viên cùng thời,
những người trẻ đang băn khoăn
tìm cho mình một hướng đi thì cái
duyên được chung sống tại lưu xá Hoàng Hoa Thám là do Thần Khí dẫn đưa. Nói đúng hơn đó là
một Hồng ân.
Thường thì khi đã xa rồi, người ta mới cảm nghiệm, mới hiểu rõ hơn
những gì mình đã sống, đã có và đã trải qua. Tôi nhớ tới 2 câu thơ của Chế Lan
Viên : « Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm
hồn ».
Vâng,những kỷ niệm của một thời ấy vẫn cứ ấp ủ trong lòng mỗi người
chúng tôi. Lưu xá HHT không chỉ là một « mảnh đất » không, mà còn là
« một tâm hồn » vì chính nơi đó đã chắp cánh cho ước mơ của mỗi chúng
tôi bay xa hơn. Là nơi chúng tôi học sống, học cách chia sẽ niềm vui nỗi buồn
và học chấp nhận nhau nơi những khác biệt của mỗi người…chính môi trường đó đã
giúp chúng tôi biết mình biết người, và biết nhận định rõ hơn ơn gọi của mình.
Thực tế thì đó cũng chính là mục đích của các sơ dòng Tiểu Muội khi thành lập lưu xá này.
Chúng ta cùng lắng nghe cảm nghiệm của Thiên Vân :
« Phút nhìn lại mình, đó
là tên của một quyển sách nổi tiếng của tiến sĩ Spencer Johnson mà tôi đã từng
đọc. Và hôm nay tôi muốn dùng chủ đề đó để bộc lộ tâm tư của mình về lưu xá
HHT-nơi đánh dấu sự hiện diện đầu tiên và chính thức của hội dòng PSA tại VN.
Cái khoảng thời gian mà tôi đang băn khoăn để tìm một hướng đi cho ơn gọi của
mình thì PSA có mặt qua sự hiện diện của sơ Điệp và sơ Marie-Françoise. Nhờ sự
giúp đỡ của 2 sơ và ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, tôi đă quyết định gia nhập vào
lưu xá
Lưu xá HHT được thành lập vào đầu tháng 9 năm 2009, tất nhiên là với sự
hiện diện của 2 sơ cùng với năm thành viên đầu tiên đó là : Diễm Phúc,
Thiên Vân, Huyền Minh, Kiều Thanh, Thiên Hương…và 6 tháng sau thì Cẩm Nhung
« nhập hội ». Quả là « vạn
sự khởi đầu nan », chị em chúng tôi bắt đầu với những khó khăn mới như
làm giấy tờ, làm quen với những người hàng xóm trong giáo xứ và trong phường…và
thỉnh thoảng phải « thức đêm » để canh chừng trộm cắp vào nhà. 2 sơ
lưu lại hướng dẫn chúng tôi trong thời gian ngắn sau đó thì 2 sơ cũng phải trở
lại Pháp để tiếp tục công việc phục vụ. Có nơi để nương tựa nhưng chúng tôi trở
thành « con mồ côi ». Mỗi chị em tùy theo kinh nghiệm riêng đã cùng
nhau xoay sở sắp xếp công việc học tập và đóng góp để xây dựng đời sống chung.
Khi nào có việc khẩn cấp quan trọng thì chúng tôi kêu cứu 3 sư, Sư mẫu (chị
Phương Anh), Sư huynh (cha Phaolô Đông) hay là Sư đệ (cha Thắng). Với thời gian
thì mọi việc cũng đâu vào đó, chung tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động của
giáo xứ như ca đoàn, dạy giáo lý…và các hoạt động xã hội khác.
Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và những khoảng khắc « rất
PSA » với nhau ».
Và Quỳnh Hương tâm sự :
« Trong thời gian ở lưu xá sinh viên để tìm hiểu dòng Tiểu Muội.
Tôi đă cảm nghiệm và hiểu rõ hơn những khó khăn để sống chung với những chị em
đến từ các vùng miền khác nhau của Việt Nam, với những phong tục và thói quen
không phải khi nào cũng giống nhau. Vượt lên trên tất cả những điều đó, chị em
chúng tôi đă nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ, để từng bước lớn lên và nhận
định ơn gọi của chính mình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng
« trời quang mây tạnh ». Như cha ông ta có nói « Đi một ngày
đàng học một sàng khôn ». Những khoảng khắc đó đã để lại trong tôi những
kỷ niệm tốt đẹp trên con đường tìm kiếm ơn gọi và hơn nữa đó cũng là một động
lực giúp tôi tiếp tục hành trình đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa ».
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những kỷ niệm thì vẫn còn đó nhưng mỗi
người chúng tôi đã chọn cho mình con đường riêng. Nhưng khi nhìn lại chúng tôi
chỉ biết nói lời Tạ ơn và Cám ơn. Tạ ơn tình yêu Thiên Chúa đã
dẫn dắt mỗi người chúng tôi, đã cho chúng tôi gặp nhau và sống với nhau vì
« không phải tình cờ mà ta gặp nhau ». Và Cám ơn hội dòng PSA, cám ơn
những người đã cùng đồng hành và nâng đỡ chúng tôi.